Pages

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Kẹo kéo – ăn và nhớ

Kẹo kéo trên phố phường Hà Nội hôm nay, tấp nập người mua, vì trẻ con ăn thì thấy thích, mà người lớn ăn thì thấy nhớ- nhớ tuổi thơ qua…

Thuở bé, ai mà chẳng chờ một tiếng rao lanh lảnh của mấy anh ve chai: “Ai, ve chai đổi kẹo kéo đê…ê..” là ba chân bốn cẳng ào ra ngõ, tay cầm mấy cái vỏ lon, giấy báo cũ xúm xít quanh cái thúng kẹo trắng tinh. Anh ve chai, lau sơ qua cái tay bằng một cái khăn vắt trên ghi- đông xe, kéo cho mỗi đứa một thanh kẹo bằng cái bút chì, trước con mắt thòm thèm của lũ trẻ. Thanh kẹo thật dài, nhưng cho vào miệng bỗng chốc hòa tan thành cái dư vị quá đỗi ngọt ngào…
Kẹo kéo – một món quà quê giản dị mà tuổi thơ nhiều người đã được nếm qua. Kẹo kéo bán rong, thường được đổi từ ve chai, giấy báo cũ, hay tóc rối. Anh chị ve chai kẹo kéo thường hấp dẫn trẻ con bằng những âm thanh rất đặc trưng: tiếng toe toe như cái còi phát ra từ một vỏ chai mềm, hay mấy bài đồng dao vui nhộn “kẹo kéo vừa dẻo vừa thơm” hay “Cô nào chồng bỏ chồng chê/ Ăn miếng kẹo kéo chồng mê lại liền” …

Kẹo kéo thường làm từ mạch nha, lạc, vừng. Mạch nha được nấu thật khéo từ nếp, mộng lúa già. Thóc ngâm nước 4-5 hôm cho mọc mộng, rồi chọn mộng tốt đem phơi cho già nắng, lại lấy mộng khô này giã thành bột mầm. Bột mầm nấu với nếp đã thành xôi, cô đặc rất kì công, mới ra được mạch nha dẻo thơm, ngọt thanh, trong suốt.

Người làm kẹo kéo thường là những đàn ông thật khỏe tay. Vì nấu mạch nha cho đến độ keo nhất định, không lỏng quá cũng không quá cứng để “đánh” kẹo thành công.

Đánh kẹo phải đánh đều tay. Người ta đóng cái đinh hay que gỗ lên tường, cứ thế quật cả khối đường lên đinh lại đập xuống bàn, lặp đi lặp lại đến khi kẹo được độ trắng dẻo cần thiết. Lúc này, kẹo kéo nếu có nhân sẽ cho lạc, vừng vào giữa, sau đó người thợ kẹo mới bọc kẹo vào túi nilon chờ đi bán.

Có cái tên kẹo kéo cũng xuất phát từ động tác lúc lấy kẹo của anh bán hàng. Khéo léo của anh bán kẹo kéo là kéo sao để kẹo được cả nha, và nhân lạc. Đến độ dài cần thiết của que kẹo, anh lấy tay chặt nghe giòn “khậc” một tiếng rất vui tai. Que kẹo cầm tay dinh dính, đưa lên miệng thấy vị bùi của lạc, của vừng hòa thơm trong cái dẻo, cái thơm, cái ngọt tự nhiên của mầm lúa gạo. Ăn một lại muốn ăn hai vì vẫn thòm thèm…

Tưởng kẹo kéo mất dấu. Mấy năm trở lại đây, đi trên đường Thanh Niên, thật vui khi bắt gặp lại hình ảnh chiếc xe đạp cũ, anh thanh niên mặc áo kẻ caro và cái hộp gỗ vàng đằng sau dán chữ “kẹo kéo”. Anh thanh niên chỉ bán kẹo, không đổi ve chai, chẳng hát đồng dao, nhưng lại kéo kẹo rất chuẩn, rất nhanh. Một ngày anh có thể bán bọc kẹo đến 10 cân. “Quê em ở tận Vĩnh Phúc, hai bố con thuê nhà ở Long Biên, bố em đánh kẹo rồi cả hai bố con cùng đi bán ở đường Thanh Niên hay Nguyễn Chí Thanh.” Kẹo kéo đường Thanh Niên, nhộn nhịp người mua, kì lạ, không chỉ là trẻ con mà đông là thanh niên, người lớn tuổi.

Tôi nhớ đến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ông viết trong truyện “Bong bóng lên trời”, cậu bé nhân vật chính giúp mẹ bằng nghề bán kẹo kéo sau giờ học. Tôi nhớ đến nhà văn Băng Sơn, trong một tản văn ông nhớ về mẹ qua tiếng rao “ai tóc rối đổi kẹo…”. Thanh kẹo kéo với mỗi người đều là sự ngọt bùi của kí ức.

Cuộc sống hiện đại, bánh kẹo tràn lan với nhiều loại thơm ngon, mẫu mã bắt mắt, nhiều trẻ con Việt Nam giờ đây không còn biết đến mùi vị độc đáo, thơm ngon của que kẹo kéo. Hình ảnh anh ve chai cầm cái còi tự chế bóp toe toe đầu làng cuối xóm, hay ngân nga câu đồng dao “cô nào…” ngày xưa chỉ trong kí ức nhiều người. Kẹo kéo trên phố phường Hà Nội hôm nay, đông đúc người mua, vì trẻ con ăn thì thấy thích, mà người lớn ăn thì thấy nhớ- nhớ tuổi thơ qua…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét